Powered By Blogger





Wednesday 6 February 2013

Con trăng cuối năm






Vẳng từ xa tiếng tru của loài chó dội ngược lại làm đêm thêm u tịch. Tiếng nhạc của cái đám cưới cuối thôn cũng đã tắt lịm từ lúc nào. Âm thanh thìa va vào cái tô cơm nguội trên tay gã nghe rõ từng tiếng một làm cho cái không gian ấy trở nên có tính người hơn.. Trăng giữa khuya chan vào tô cơm thứ ánh sáng vàng rười rượi rồi lan ra cả khu vườn và cánh đồng phía trước mặt. Bụi chuối và hàng cây giá tỵ cạnh rặng tầm vông đứng im không một chút lay động. Gã ngó lên bầu trời, không một gợn mây, trăng đỉnh đầu thôi miên mọi thứ dưới đất và gã. Gã ngồi ngay bậc thềm ăn vội bữa tối khi bụng gã rỗng tuếch, từ lúc trưa ở Sài gòn ăn có gói mì rồi đánh tennis đến chập tối mới đón xe về quê, giờ thì gã đói lả ra.
Trăng rằm tháng chạp tròn tròn vèm vẹm, không một chút sứt mẻ nào, hoàn hảo đến lạ kỳ, có khi tròn hơn cả tình yêu gã đang dành cho một người con gái. Gã thấy trăng vĩ đại quá, dành cho nhân loại thứ tốt đẹp và kỳ diệu nhất mà chẳng mảy may xem người đời nghĩ gì. Gã ước gì có thể yêu cô đến vậy, và có lẽ cô cũng chẳng biết điều ấy. Chếch về phía tây có chòm Orion và Sirius hiện rõ cho bầu trời xanh thẫm cô đơn. Khoảng trời giống y như mùa đông thời gã còn học phổ thông, cái ngày ấy gã ước có thể trở thành nhà thiên văn học, nhưng cuối cùng gã chỉ thuộc được các chòm sao huyền thoại và xác định được phương hướng trên bầu trời.


Gã vừa ăn vừa nghĩ nhiều thứ, đêm khuya làm cho bậc thềm nhiễm lạnh rồi lan tới cái mông của gã, dù sao thì vẫn đỡ hơn ngồi trên bậc thềm đá lởm chởm hơn mười năm về trước. Gã thấy thoải mái hơn vì đã thực hiện được một lời hứa với ba mẹ gã. Gã bớt trăn trở hơn. Nhưng mỗi lần trăng phủ lên người gã như vầy, gã thấy mình thiếu nhiều thứ quá, cuộc đời người đàn ông chẳng lẽ cứ gói gọn trong cơm áo gạo tiền. vợ con và lặng lẽ già đi. Gã nhẩm lại một năm qua, cũng chưa làm được gì lớn lao, loay hoay đã mất một năm trời. Gã nhìn ba mẹ gã ngày càng già yếu đi, có vẻ cứ dần dần xa gã. Bóng con chim lợn đảo trên bầu trời với những tiếng kêu nghe rờn rợn xé tan cả bầu trời của gã, ngày còn thơ cứ mỗi lần nghe tiếng eng éc của nó là gã lại trùm chăn lên đầu nín thở và không dám dòm qua khe cửa sổ lúc đêm vắng, vì người ta vẫn bảo khi nó đảo trên nhà ai mà kêu như vậy thì chắc chắn sẽ có đám tang, Gã cũng chẳng tin đâu, nhưng người miền quê luôn có những câu chuyện huyền bí đôi khi lại trùng khớp. Gã tiện tay nắm hòn đá bằng trái trứng, bỏ bát cơm xuống thềm, Gã khẽ rít lên “để cho nhà tao yên đi” rồi lấy hết sức ném về phía cái bóng đen ấy trên đỉnh ngọn tre, hòn đá đá xuyên vào bụi tre đen ngòm rồi mất hút, nhưng tiếng động cũng đủ làm cho con chim lợn bay xa, nhưng tiếng kêu vẫn vẳng lại day dứt làm sao.
Gã ngồi chán rồi nằm ngửa ra cả thềm, bất động như những gì gã thấy xung quanh…. Gã nghĩ về mọi thứ đã qua…Nếu chị hằng là có thật chắc chắn gã sẽ gạ gẫm cô ấy mất thôi. Trăng về nằm ngay đỉnh ngọn xoan nhà hàng xóm khi đã 1h30. Gã thấm lạnh và thấy mình tan mất như một linh hồn.

Mr. john - Định Quán
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên