Powered By Blogger





Monday 23 July 2012

Mail....mail....Bé Tâm Kem của anh!

                                  
Anh vừa đi chợ về nè. Trời mưa quă em ạ. Từ ngày em về mưa nhiều hơn nắng. Chỉ có năm nay là như vậy đó. Chắc ông trời cũng buồn khi thấy anh phải xa Kem. Tự dưng anh lại nhớ tới sự tích mưa Ngâu. Những hạt mưa là nước mắt của Ngưu Lang, Chức Nữ và của muôn vàn con chim bắc câu Ô Thước khóc buồn cho hai người thương nhau mà phải sống xa nhau.
Anh không buồn nữa đâu. Nghĩ tới Kem là anh vui liền hà. Có chăng anh chỉ buồn vì nhớ Kem thôi. Đừng bao giờ em bỏ anh mà về như thế này nữa nhé. Tội anh lắm. Những ngày tháng xa em cứ dại như nỗi nhớ của anh vậy. Hôm nay đi chợ anh mua tấm thảm về trải nhà. Nhớ em anh ôm luôn cả tấm thảm  vào phòng nét. Mấy chục người tây tronh phòng nhìn anh. Anh nghĩ trong số họ có người nghĩ anh hâm, có người nghĩ anh nhầm phòng, có người nghĩ anh tới giao hàng, nhưng không ai nghĩ anh tới đó để gửi ít nỗi nhớ về cho em.
Em về quê một mình nhớ cẩn thận nghe em. Về dưới đó nhớ liên lạc đều với anh đấy, nếu không nhớ em, anh sẽ không chịu nổi đâu. Lại còn lo nữa. Em cứ hình dung như thế này: Cứ mỗi lần nhắn tin cho em xong là anh dừng tất cả công việc ngồi chờ tin nhắn của em. Hai phút sau em không nhắn lại, anh bắt đầu phân vân, sau phút thứ năm anh bắt đầu thắc mắc, sang phút thứ mười anh bắt đầu lo lắng, ba mươi phút lòng anh như lửa đốt, một tiếng anh như người mất hồn, còn nếu nguyên cả ngày thì không biết anh sẽ ra sao chắc em cũng hiểu. Chắc em cũng biết anh nhớ em chừng nào. Từng buổi tối anh đứng bên cửa sổ nhìn xa thật xa. Phía trời bên kia là những vầng sáng mong manh, anh cứ nghĩ đó là Sài Gòn, nơi đó có một cô bé anh thương, không biết giờ này đang làm gi, buồn hay vui?
Đêm qua anh thức rất khuya viết nhật ký cho em. Nhớ em khó ngủ quá. Mà anh thì không thể không nhớ em.Nhiều lúc anh ghét em quá đi. Người gì đâu mà làm anh phải nhớ nhiều đến thế. Nhiều lúc anh cố quên em để sống cho thanh thản nhưng không được. Càng cố quên lại càng nhớ. Nên anh đành phải làm quen với nỗi nhớ vậy thôi.
Nhiều lúc ngồi một mình anh cứ nghĩ giờ này em đang làm gì? đang đi chơi với ai? Nghĩ đến chuyện biết đâu giờ nay em đang dạo chơi với một người bạn trai nào đó anh thấy lòng buồn thật buồn. Đó có phải là anh ghen? Mà nếu anh có tính ghen em có thích không vậy? Anh nhớ ngày trước anh đâu có vậy. Nhưng rồi theo thời gian hình như anh đã thay đổi. Thực tế phũ phàng từ cuộc sống và những vết thương lòng đã dạy cho anh một điều là trong tình yêu đừng bao giờ đặt vào đó một niềm tin tuyệt đối. Nên bằng lòng với những gì mình đang có, nhưng hãy có một chút hoài nghi và sự tỉnh táo. Tâm ạ! Đừng nghĩ sâu xa về những điều anh nói. Anh không có ý gì với em đâu. Và anh luôn tin em như em đã tin anh. Có lẽ anh nói ra điều này cũng chỉ vì anh quá yêu em mà thôi. Em hãy cho anh giữ lại trong mình một chút hoài nghi kia để anh đủ sức che chắn, ngăn đỡ và bảo vệ hạnh phúc mà anh đang có. Anh không muốn buông lơi để một ngày nào đó đánh mất đi hạnh phúc này - đánh mất em.
Anh nhớ một lần anh gọi em là Biển. Bây giờ anh thấy lại càng đúng. Em lúc thì hiền hoà dịu êm, lúc thì cồn cào sóng dữ. Anh cứ muốn mãi được cảm nhận, mãi được sô dạt trong tình yêu của em.
Đọc mail em thích thật. Đọc mãi chẳng biết chán. Đọc rồi muốn đọc nữa. Có những mail anh đã thuộc làm lòng. Những lời em viết đơn giản và ngộ nghĩnh làm sao, chúng luôn đem đến cho anh cảm súc dạt dào. Ah chỉ cần có thế. Chẳng cần những lời hay hơn. Đôi khi anh cứ tưởng trên thế gian này chẳng có người nào hạnh phúc như anh. Tình cảm em dành cho anh thật thánh thiện làm sao. Mấy hôm nay anh không viết mail cho em được. Đừng giận anh nghe. Một phần anh bận. Một phần là ở cái Ryazan này đang ngày lễ nên chẳng có chỗ nào làm việc cả. Mong em thực sự hiểu cho anh. Sẽ có những điều khác nhau trong tính cách của chúng ta em ạ. Có những thứ chúng ta có thể thay đổi cho phù hợp, nhưng có những thứ không thể thay đổi được. Anh tin rằng tình yêu sẽ giúp chúng ta đủ sức chịu đựng, đủ lòng vị tha và đủ tình yêu thương để dành cho nhau.. Chúng ta sẽ cố dung hoà cái tôi của mỗi đứa trong cái chung tình cảm để mà hạnh phúc nghe em.
Anh mong lắm ngày em sang. Còn những 26 ngày nữa lận. Anh nhớ lắm làn hơi ấm cơ thể em, nhớ làn da, hơi thở nồng nàn và thơm tho của những nụ hôn bỏng cháy. Anh nhớ bàn tay em. Nhớ làn tóc, bờ môi, đôi ngực trần mà bao lần mà bao lần anh ngợp trong hơi thở. Em sang rồi sẽ biết. Anh sẽ hành hạ em cho bõ những ngày xa như thế này...bao nhiêu là ham muốn....bao nhiêu là cuồng si...
Anh nhớ em thật đấy. Ngay lúc này anh nhớ em thật nhiều. Muốn nói với em rằng anh rất yêu em.. Chúc em ở Sài Gòn luôn vui và nhớ về anh. Mong sao khi nghĩ về anh trong lòng em luôn cảm thấy thanh thản, bình yên và con tim luồn bồi hồi và nhủ rằng em đã không lầm khi chọn anh, trao tình yêu cho anh.

                                                                                              Hoàng Thanh Hải
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên