Powered By Blogger





Sunday 25 March 2012

Nhật ký Hà My.........



Ngày 06 tháng 09 năm 2002......................

 Ba  không phải là họa sĩ
 Ba không phải là nhà thở
 Ba không phải là một tiểu thuyết gia
 Ba là Ba, người rất đỗi yêu con!












Ngày 07 tháng 09 năm 2002................


      Thảo Linh, Con gái yêu quý của Ba!
Ngày Ba không bao giờ quên đó là ngày con gái của Ba ra đời:03/12/1993
Ba muốn ôm chặt con vào lòng. Ôm chặt con bằng vòng tay ấm, bằng những điều thầm kín mà con sẽ chôn sâu trong tiềm thức và tâm hồn. Con nhất định sẽ mang chúng theo, như mang cái gì đó rất là quý giá.
      Con là mơ ước của Ba. Ba yêu con hơn mọi thứ trên đời. Ba yêu con mãi mãi!!!!
Ba yêu cuộc đời mình
Vì có con trong cuộc đời
Ba yêu con bởi vì
Con có trong cuộc đời Ba...


Ngày 10 tháng 9 năm 2002..................

          Thảo Linh! Ba viết nhật ký cho con vào những ngày đầu tháng 9. Tháng 9 trong sân vườn lá rơi rụng đầy, những trái tạo cũng theo lá rụng theo. Thế là mùa hè đã qua và mùa thu tới. Hình như ở đâu cũng vậy, mùa thu đất trời, khung cảnh thường buồn, luôn làm người ta nhớ.
       
   Ôi, Ba nhớ thật nhiều con gái của Ba. Lúc này đây, những nối nhớ về con cứ dội về thật nhiều trong tiềm thức. Ba ước giờ này được ở gần bên con, ôm con thật chặt vào lòng, mỗi sáng mai được dắc tay đưa con tới trường.
          Thời gian vô tình trôi nhanh quá. Mới ngày nào con còn bé síu, giờ con đã vào lớp 4. Ngần ấy thời gian Ba vẫn chưa mọt lần về thăm con. Ba xin lỗi, ngàn lần ba xin lỗi!!!




Ngày 18 tháng 9 năm 2002..........

           Ba đứng hồi lâu bên của sổ. Ngoài phố có tiếng gió và tiếng mưa thu. Đêm xuống phố sao mà hưu quạnh. Xa xa nơi phía chân trời có vầng sáng nhạt nhòa như ảo, như mơ hồ. Ba cứ tưởng đấy là Hạc Thành - quê hương mình với con ở đó. Ở nơi ấy, dưới mái nhà nhỏ nơi cuối phố, con gái Ba giờ này đang học bài hay đã ngủ say? Tấm chăn mỏng có đủ sưởi ấm cho con? Và tiếng đêm có làm con giật mình tỉnh giấc? Con gái Ba có nhờ Ba không? Còn Ba, Ba nhớ con nhiều không kể siết!
          Mùa Thu đến rồi, chắc có nhiều mưa và gió mùa. Ba vẫn nhớ và sợ nhũng cơn gió mùa đông bắc quê mình. Ba lo ông bà quên đóng cửa sổ, để cơn gió lùa vào phong làm con ớn lạnh, lo căn bệnh dị ứng hành hạ con, lo sáng mai tới trường con mặc không đủ ấm, lo con không nghe lời ông bà chểnh mảng học hành, thương con buồn khi bất chợt con nhớ về ba, hoặc khi có ai hỏi: Ba con đâu?!  
          Ôi, những nối nhớ về con trong đêm nay cứ như dao cắt sé lòng Ba.





Ngày 22 tháng 9 năm 2002......

         Đôi khi để giết thời gian rỗi Bà thường ngồi hàng giờ xem hình con. Con biết không, càng xem bà lại càng nhớ con, nhiều khi Ba muốn khóc. Rồi Ba lại ngồi hàng giờ viết nhật ký, chỉ những lúc ấy Ba mới quên đi cảm giác thời gian, và kìm nén được những ưphút giây mểm lòng của chính mình.
        Thảo Linh ạ, Ba tin, Ba luôn tin có một ma lực nào đó gắn chặt hai con người, bất chấp tất cả mọi trờ ngại, mọi khoảng cách và thời gian họ vẫn luôn cùng nhau. Vậy nên cho dù con sống cách xa Ba tới nửa vòng trái đất, và Ba chỉ thấy con trong chí tưởng tượng của mình, nhưng Ba luôn cảm nhận thấy con, con đang như ở gần  đâu đây, rất gần....
         Ba mong sao con cũng cảm nhận được những nỗi niềm, cảm xúc của Ba. Những nỗi niềm xuất phát từ tấm lòng sẽ băng qua mưa và gió về với con.


Ngày 25 tháng 9 năm 2002..............
              
               
                    Thảo Linh! giờ này ở nhà con đang làm gì? Còn bên này Ba đang ngồi nhìn mưa rơi. Cơn mưa đầu mùa sối sả gợi cho Ba nhớ về những cơn mưa rào Viêt Nam. Ba cứ nghe mưa và đếm những ngày đã qua. Có những ngày tháng nào đã nhạt nhoa đi vào lãng quên, có ngày tháng nào đã ướt đẫm trong mưa.
                     Chỉ có một lần chia tay để Ba con mình phải sống xa nhau. Con đi về để cho Ba sống bao ngày trống vắng. Làm người ai nỡ ghét quê hương, thế mà đôi khi Ba lại ghét nó, cái miền quê Thanh đã chia cắt Ba và con.
                     Thảo Linh! Con học hành ra sao rồi? Việc học càng lên càng khó, nó đòi hỏi ở con sự cần củ và cả lòng dũng cảm. Ba luôn tin vào con, tin vào những gì con đã hứa trong thư con viết cho Ba. Cố gắng lên nghe con! Nhớ và yêu con thật nhiều!



Ngày 30 tháng 9 năm 2002...............


                     Hôm nay thu don phòng Ba tìm thấy trong hộp tủ một túi đồng xu. Ba cầm túi tiền mà bần thần cả người. Kỷ niệm của con hiện hữu trước mặt Ba, làm nhớ lại nhưng ngày đã xa, những ngày con còn sống bên này với Ba..Ngày đó gia đình mình có 3 người, giờ chỉ còn lại có mình Ba. Chính con gái đã thu gom những đồng tiền và bỏ vào cái túi này. Ngày con về con đã để quên....
                     Ba mở túi tiền và đếm những đồng xu. Hình như chúng còn in dấu và ấm hơi đôi bàn tay con. Tiền này bây giờ không sử dụng được nữa, nhưng đối với Ba chúng là cái gì đó lớn hơn, rất thân quên gần gũi, rất ấm áp chân tình. Nhất định Ba sẽ giứ lại. Có người về Ba sẽ gửi cho con.
                      Ngày trước mỗi lần Ba hay mẹ đi chợ về, bỏ tiền ra bàn con thường hay sà đến đòi đếm. Mặc dù còn nhỏ con vẫn biết tiền nào lớn, tiền nào bé và sếp riêng ra từng loại. Những đồng tiền giấy lớn con sếp gọn gàng rồi đưa cho mẹ cất, bảo để Ba đi Mác lấy hàng. Còn những đồng xu nhỏ con gom lại cho mình, bảo để dành khi đi chơi sẽ mua kem và bánh kẹo. Ngày đó gia đình mình thật hạnh phúc phải không con. Còn giờ thì....... Thôi Ba không viết nữa. Mà có nói chắc gì con đã hiểu....


Ngày........tháng.........năm...............


Hoàng Thái Thảo Linh.......Hoàng Thái Thảo Linh....

Cái tên Ba yêu nhất, bởi vì đó là tên con gái của Ba.
Con gái Ba ơi, hay yêu quý và trân trọng tên mình. Con nhữ mầm non Ba ươm  trồng trong khu vườn mùa xuân. Bằng nhựa sống tràn trề và khát khao mãnh liệt, sự bền bỉ và lòng dũng cảm Ba mong con là cây vững trãi trước phong ba bão tố,  và bằng con tim nhân hậu con đem đến cho mọi người hương thơm và gió mát!!!

Tình yêu không phân biệt màu lông!









Ngày 02 tháng 10 năm 2002...............


           Ngày còn nhỏ, con thích Ba kể chuyện cổ tích cho con nghe, thích xem phim hoạt hình: Hãy đợi đấy và nghe nhạc thiếu nhi. Thi thoảng con kê chuyên cổ tích cho Ba nghe nữa. Chuyện cổ tích của con rất ngắn: Ngày xửa, ngay xưa có con hổ rất chi là ngoan.... chuyện băt đầu như vậy, kết thúc cũng như vậy, đơn giản như vậy mà Ba cứ muôn nghe
           Ba có mua cho con hai chiếc băng ca nhạc mầm non. Ngay nào con cũng đòi Ba mở cho con nghe. Nếu Ba bận việc thi con lại lần mò tự mở. Con học thuộc lời và nhạc rất nhanh. Chỉ sau một tuần con đã nhớ hết các bài hát trong băng.
           Những lúc rỗi bắt chước chương trình trên ti vi, Ba thường cùng con chơi trò đoán âm nhạc. Đến bài hát nào nhạc nổi lên, Ba che màn hình tivi lại, con nghe nhạc là đoán ra ngay lời bài hát. Rồi con hát ngọng lứu, ngọng lô.Ba ngồi vỗ tay khen con giỏi.
           Hôm nay ba muốn kể cho con nghe một câu chuyện ngắn về mối quan hệ, về tình nghĩa, về lòng chung thủy.
.......... giáo sư A-ki-tô của một trường đại học tổng hợp có một con chó tên là Kha-si-cô. Cứ vào mỗi buổi sáng nó tiễn ông đến bến tàu điện và chiều đến lại đón ông đì làm về.
           Nhưng một lần vào buổi chiều, ông chủ đã không về nữa. Ông bị ốm và chết. Con chó chờ tận đến chuyến xe lửa cuối cùng và thất vọng trở về nhà. Nhưng hằng ngày trong vòng bảy năm trước khi chết nó vẫn đi đến bến tàu điện
           Người dân Tô-ki-ô vô cùng cảm phục lòng chung thủy của con chó nên đã thu gom tiền và dựng một con chó bằng đồng.
            Đêm khuya rồi, chuyện cũng hết rồi, con gái Ba ngủ đi....


Ngày 07 tháng 10 năm 2002
 

            Lời hứa - Nói đến hai từ đó là Ba lại thấy thẹn với lòng mình.
          Biết giữ lời hứa là biết giữ danh dự và lòng tự trọng. Ấy thế mà Ba đã thất hứa với con. Ba đã nói   dối con. Ba thật hư, thật sấu phải không?
            Ba vẫn nhớ như in cái ngày Ba tiễn con lên sân bay về Việt Nam. Biết sắp phải xa Ba con đã khóc nhiều. Chưa bao giờ con khóc nhiều như thế. Không cầm được lòng mình Ba đã ôm con rất chặt vào lòng. Để an lòng con Ba đã hứa sang năm sẽ về với con. Ấy thế mà đã 5 năm trôi qua Ba vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình...
            Thảo Linh - con có thể tha thứ cho Ba không?
            Sự im lặng - Một sự im lặng đáng sợ nhất đối với Ba



Ngày 27 tháng 10 năm 2002

                                                           Chủ nhật. Mưa. Gio lạnh. Trời buồn âm u. Nhứng nhành cây trơ trụi. Thế là mùa đông đã tới
    Vừa gọi điện cho con. Nói chuyện với con, thế mà bây giờ Ba đã nhớ. Nhớ - giá như có từ khác để thay thế cái từ đó nhưng vẫn lột tả hết nỗi lòng Ba dành cho con lúc này. Qúa nhiều nỗi nhớ cứ ập về, cứ tiếp nối khiến ba xua đuổi dường như không còn đủ sức
             Mưa cứ rơi làm trời thêm buồn. Cái lạnh làm tàn úa hoa lá cỏ cây. Ba yêu mưa nhưng cũng thương cây cỏ, thương những nhành khô và thương cho lòng mình. Ba rất muốn có con ở đây, được ôm con trong vòng tay, được cùng con tâm sự. Có lẽ ở đây Ba muốn trải lòng,  muốn con cũng biết yêu và cảm nhận thiên nhiên. Hoa là cỏ cây không phải là nhũng sự vật vô tri. Một trận  mưa, một, cơn cơn gió mùa không chỉ đơn giản là hiện tượng thiên nhiên, mà còn là món  ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn con người, giúp người ta biết yêu biết ghét, biết buồn giận và nhớ thương. Thiên nhiên cũng như lời ru của mẹ chắp cánh cho mỗi người những giấc mơ.
           Con gái của Ba. Khi nào con nhớ Ba, con nhắm mắt lại, con sẽ cảm nhận được trong cơn mưa, trong cái lạnh mùa đông có rất nhiều nỗi nhớ, sự ấm áp và tình thương Ba muốn giành cho con.



Ngày 04 tháng 11 năm 2002

               Thảo Linh của Ba có còn nhớ tuyết và mùa đông nước Nga không con?
             Nước Nga và mùa đông là cả tuổi thơ con.. , là mùa con sinh thành, nơi chôn nhau cắt rốn. Ba hạnh phúc có con trong mùa đông và Ba lại buồn khi phải xa con trong mùa đông của 4 năm sau đó. Như thế là có thể cười thật to và khóc thật to vào mùa đông.
                 Mùa đông bao giờ cũng là băng giá, là thách thức, nhất là đối với nhũng con người sinh ra ở vùng nhiệt đới. Nhưng cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi người ta sống qua những mùa đông, vượt qua những thử thách.
                Ba yêu con. ... có lẽ là điều Ba muốn nói với con lúc này. Con sẽ mãi mãi là ngọn lửa sưởi ấm lòng Ba trong những tháng ngày đông, là động lực để ba vượt qua mọi  khó khăn, thử thách.





Ngày 8 tháng 11 năm 2002
       Đã khuya rồi....Ba vừa mới xem xong một bộ phim. Đã tới giờ đi ngủ. Ngày mai lại một ngày vất vả....nhưng còn một việc nữa phải làm để kết thúc một ngày...Ngắm những tấm hình của con.
         Con gái nhỏ của Ba! Ba sẽ ngủ sao nổi thiếu điều đã thành quen đó, khi mỗi đêm về nói với con đôi lời âu yếm, và chúc con ngủ ngon.. Xa cách đã lâu nỗi nhớ không còn mạnh mẽ như những ngày đầu. Thời gian đã giúp Ba phần nào nguôi ngoai, đã dạy Ba cách chia đều nỗi nhớ. Ngày ngày Ba nhớ con một chút, để vừa đủ cho Ba chờ đợi ngày đoàn tụ một cách thanh thản, vừa đủ cho Ba quên đi những ưu phiền, mệt nhọc, trong ngày thường của cuộc sống hiện tại
             Đôi mắt con Ba thường khen đẹp. Trong đó có cả sự ấm áp và nỗi buồn
            Ánh mắt - Sự ấm áp: Đó không chỉ là sự cảm thông, sự tha thứ mà còn là hiện thân của ước mơ. Cảm ơn con đã cho Ba sự ấm áp đó. Ba không cần gì hơn ở con cả. Sẽ chẳng có gì tốt hơn nữa mà chỉ tồi tệ hơn, bởi vì không thể nắm được ước mơ trong tay, mà chỉ có thể sống với ước mơ, vươn tới ước mơ
            Ánh mắt- Nỗi buồn. Đó là sự giận hờn, trách móc. Con muốn Ba nhanh có nhiều tiền để về với con sao?. Ba sẽ làm điều đó. Nhưng Ba xin con đừng nghĩ Ba ở lại là chỉ vì mải lo kiếm tiền. Con cứ giận Ba và mắng Ba đi. Ba chẳng có lý do gì để mà thanh minh với con, khi mà Ba chưa làm tròn bộn phận một người cha. Có điều con hãy cho Ba thêm chút ít thời gian.....

                                                              Ba: Hoàng Thanh Hải


Ngày 13/11/2002

     Con gái của Ba! Chào một buổi sáng tốt lành. Hôm nay Ba chợt tỉnh giấc vì cảm thấy có điều gì đó tốt đẹp với Ba khi bắt đầu ngày mới. Đúng là có.... Ba cần phải đi gặp mẹ Hà con. Thứ 6 này Mẹ con sẽ về Viết Nam. Dẫu gỉ thi Ba cũng rất vui vì xa cánh bao năm con sắp được gặp mẹ.. Đầu tiên Mẹ con sẽ về Sài Gòn, Ba muốn gửi quà về đó cho cô Hà và chú Hùng, sau đó Mẹ con về bên ngoại, sau nữa Mẹ  ra nhà ông bà thăm con. Lộ trình hơi lòng vòng, nhưng cuối cùng thì con cũng được gặp Mẹ thôi.
     Hôm nay có nhiều chuyện để mà nói. Có rất nhiều điều Ba muốn gửi về cho con. Hàng ngàn nỗi nhớ. Hàng ngàn chiếc hôn.. Câu chuyện buồn của Ba với Mẹ Hà con. Những điều Ba nhắn gửi và những dòng nhật ký này. Chúng rất cần thiết đối với Ba, để cho sự bình yên đi vào tâm hồn, và ngày trở nên đơn thường nhẹ nhõm. Và đây là bài thơ đêm qua Ba viết tặng Mẹ con:


Mai em về lòng tôi nặng trĩu
Em về rồi để lại mình tôi với mùa đông
Em về chắc gì lòng thanh thản
Bởi trong mắt em tôi thấy có nỗi buồn

Tôi chẳng hiểu nỗi buồn nào trong em
Và chẳng hiểu cả nỗi buồn trong tôi
Chút vấn vương, hay còn gì tiếc nuối
Hai nỗi buồn sao chẳng thể gặp nhau

Cuộc chia tay nào chẳng bao điều tiếc nuối
Kỷ niệm bao năm em để lai nơi này
Tôi vui lòng sẽ giữ giùm em
Chỉ thân tôi xin em đừng thương hại

Đã từ lâu tôi quen sống một mình
Không hạnh phúc,nhưng không hề đau khổ
Trái tim tôi một lần em bóp nát
Giờ không tim tôi sống dễ hơn nhiều.


                                                                      Ba: Hoàng Thanh Hải


Ngày 16/11/2003


    Điều ngao ngán nhất, con gái Ba có biết là buổi sáng phải dậy thật sớm để ra chợ, mà bụng dạ thì chẳng thiết cái gì trên đời. Buổi sáng mùa đông tối đen. Ba cứ nằm mãi, suy nghĩ miên man cố tìm nguyên do để đứng dậy, để tiếp tục sống.
    Đêm qua tiễn Mẹ con về xong, trên đường từ sân bay về, Ba mệt rã rời. Ba mệt cả tinh thần lẫn thể sác. Trong lòng Ba là cả sự trống rỗng, sự hụt hẫng. Xe bon nhanh trên những đại lộ Maxcova rực rỡ ánh đèn đưa Ba vào miền tối, chạy trốn thực tại. Nhưng Ba không tài nào chạy thoát nổi. Bao ánh điện muôn màu như hiện thân của những hoài niệm cứ bủa vây lấy Ba, lúc chạy mất hút ra phía sau, lúc chạy tít tắp ở phía trước, lúc chạy vòng tròn xung quanh.
    Thảo Linh, con có hiểu cho Ba không. Ba buồn lắm. Ba như người bị bỏ rơi, cô đơn, lạc lõng giữa miền xa cực bắc. Mẹ Hà con đã đi khỏi cuộc đời Ba giữa tháng 11. Con bảo Ba  phải làm sao đây. Thực lòng Ba vẫn muốn níu kéo Mẹ con, nhưng chỉ có tình yêu của Ba thì không đủ. Con hãy ngàn lần tha thứ cho Ba vì Ba đã không giữ nổi cho con một gia đình nguyên vẹn.

Ba buồn, Ba đã lại làm thơ.Những vần thơ ngày trước chẳng bao giờ Ba gửi cho mẹ con.


Tôi vẫn đi trên con đường lá đổ
Em đâu rồi? để tôi đơn lẻ với mùa Thu
Một cơi gió vô tình thổi rơi từng chiếc lá
Đất trầm tư đón lá vào lòng


Tôi vẫn lang thang theo con đường quen ấy
Một mình tôi, lại một mình tôi
Đông đã tới, đông làm cuộc chia ly
Sau cuộc tiễn đưa em sẽ về đất Quảng

Những nối nhớ chồng lên những nối nhớ
Bao tháng ngày gom chật cả lòng tôi
Nếu về quê Thanh em chuyển dùm tôi nhé
Cho mẹ cha, cho bầy em và đứa con thơ dại

Thu vàng những đam mê, Đông đầy hoài niệm
Mùa qua mùa theo từng bước thời gian
Lá vàng, lá rơi về nguồn cội
Sẽ có ngày tôi về lại quê hương.

                                        Kalomna 14/10/2002
                                        Ba: Hoàng Thanh Hải

Ngày 18/11/2002

      Sau cửa sổ trời tối om....và hình như đi vào bóng tối ấy thêm một ngày không trở lại, thêm một phần đời con người bỏ lại phía sau lưng. Đã đến lúc nghỉ ngơi, nhưng Ba không muốn bỏ qua đi một ngày vĩnh viễn mà không để lại dấu ấn gì. Ít ra cũng phải nghĩ, hôm nay mình đã là được gì!?
     Ba đọc sách rất nhiều, bởi vì Ba sợ phút nhàn rỗi nỗi buồn lại sâm nhập vào tim, làm Ba mất phương hướng rồi đánh mất sự tập trung trong thế giới lanh lùng và thờ ơ. Ba cần sự ấm áp của con. Sao, con ở nhà sao con?! con gái ngoan, học giỏi của Ba
     Thỉnh thoảng Ba muốn về thăm, đứng cận kề và im lặng, dạo bước theo con phố của chúng ta, nơi gia đình mình đã ở. Nhà chúng ta nằm trên cao, cách xa là những dãy nhà cao tầng khác. Có nhà hát, có bức tường cổ gạch đỏ chạy dài theo thời gian. Thỉnh thoảng Ba đến đó-đến trong tưởng tượng, đến trong giấc mơ. Thật khó mà Ba nói điều Ba cảm nhận khi Ba cùng với con về lại phố xưa, ở đó đang là mùa hè. Con chạy tung tăng hái những bông hoa, Ba hái những bông lau để ghép lại thành bó hoa đem về tặng mẹ con. Tiêng con cười giòn tan trên thảo nguyên xanh. Ôi, ngày đó đã xa rồi!
      Buổi sáng đang bắt đầu ở thành phố Kalomna, đem theo cùng với nó là những âu lo. Nhưng giấc mơ đem đến cho Ba sự thư giãn. Cảm ơn con vì giấc Mơ. Mặt trời bé nhỏ của Ba! Ba gọi Thao Linh như thế vì Ba yêu, Ba cần Thao Linh. Thảo Linh là nắng ấm, là niềm tin, là niềm vui trong cuộc sống của Ba. Ba không phải là con chiên ngoan đạo. Nhưng mỗi sáng, như sang mai này Ba luôn cầu Chúa đem đến cho con phước lành. A men!!!

                                                                  Ba: Hoàng Thanh Hải


Ngày 25/11/2002

               Đã khuya rồi. Ai cũng cần phải ngủ. Ba cũng vậy.Không biết những người khác trước khi ngủ họ làm gì? Còn Ba thì thường là nhớ về con. Ba không thể không tâm sự với con đôi lời..... Hôm nay Ba rất vui vì đã nhận được quà và ảnh của con. Điều hay hay  tự nghĩ ra Ba thường viết vào nhật ký là cần thiết cho Ba. Trong đó con là nhân vật chính, con là cô công chúa.
                  Trong cuộc sống lúc này hay lúc khác nhiều người biết tìm điều lớn lao và  những điều an ủi. Còn Ba lúc này chỉ mong tìm những điều an ủi, bởi vì Ba không đủ sức lực tinh thần và sự lạc quan viên  vông để tìm kiếm những gì lớn lao. Ba chỉ muốn làm con người bình thường, mơ những giấc mơ con, ngay ngày có những cảm xúc bình thường và con luôn trở về trong giấc mơ của Ba để từng đêm con hiện hữu trước mặt Ba cùng Ba tâm sự
                                                Ba: Hoàng Thanh Hải.



Ngày 29/11/2002

          Vợ chồng cô Huyền chú Luân đã ngủ từ lúc nào. Từ ngày có cô chú ấy sang đây Ba cũng đỡ cô đơn về mặt tinh thần. Đêm nay chẳng hiểu sao Ba không tài nào ngủ được. Có lẽ vì lúc chập tối Ba đã uống trà xanh. Ba nằm xem ảnh và đọc thư con.. Và Ba cảm thấy mọi căng thẳng mệt nhọc do con người và công việc đem tới tiêu tan thật nhẽ nhõm. Bây giờ Ba làm việc riêng của mình - Nhớ. Và thế là Ba nhớ con. Con đừng nghĩ răng trong những lúc như thế Ba đang buồn. Không! Ba vui, Ba ấm áp, Ba thoải mái khi nghĩ về con.
         Ngày tháng qua nhanh, chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày sinh nhật con. Sinh nhật năm nay có Mẹ Hà không biết là con có vui hơn không?!
         Con biết không, đêm qua Ba đã mơ, Ba về thăm con. Một giấc mơ đẹp kết thúc trong khoảng khắc khi ngày vui đến, khi hạnh phúc bắt đầu.. Ba mơ là Ba, người thân trong gia đình mình, và các bạn của con cùng đón ngày sinh nhật của con thật vui vẻ. Khi tỉnh giấc Ba còn tiếc giấc mơ là vì nó còn quá ngắn. Ba biết giấc mơ của Ba như là một hạnh phúc nhỏ trong giấc ngủ nghịch thường.. Mà giấc mơ, cũng như hạnh phúc lẽ nào có thể tiếp diễn và kéo dài lâu. Nếu nó kéo dài thì khi ấy chẳng có ai khao khát vươn tới nó, sống vì nó, nghĩ và ước mơ về nó.
Thôi , đêm đã thật khuy rồi. Dưới phố tiếng xe tàu điện đã sập xình trên đường ray. Có nhiều người đã vào ca sáng. Ba ngủ nghe con gái. Ba chúc con ngủ ngon. Hằng đêm con sẽ mơ những giấc mơ đẹp. Để Ba đọc thơ ru con ngủ!!
            
                       Giữa canh khuya Ba ngồi ghi nhật ký
                       Cơn giá đầu tiên tràn về thành phố nhỏ
                       Tuyết không rơi thành bông như mọi bữa
                       Chơ vơ những cành cây, chơ vơ cánh quạ đêm
                   
                       Cột đèn vàng liêu siêu  trên bến vắng
                       Rủ Ba  cùng chờ đón chuyến tàu đêm.
                       Tàu qua bến Cột đèn nghiêng bóng đợi
                       Dòng nhật ký nào Ba đã viết đêm nay.
                                                                       Ba: Hoàng Thanh Hải
                       

Ngày 03/12/2002

                Hôm nay là ngày sinh nhật con gái Ba đây. Ở bên này Ba cứ hình dung con và mọi người tấp nập chuẩn bị cho ngày vui. Ba một mình cũng cảm thấy lòng nôn nao. Chẳng có thể mua và tặng quà cho con, chẳng có thể ôm con vào lòng và cảm nhận con lớn thêm một tuổi, xem con thổi nến và đoán lời cầu nguyện của con, Ba chỉ có thể nói: Chúc con sinh nhật thật vui vẻ...Hy vọng là con cảm nhận và biết rằng lúc này Ba đang nghĩ và rất nhớ con. Hôn con thật nhiều.
                                                                        Ba: Hoàng Thanh Hải
Ngày 29/04/2003

               Mấy tháng qua rồi hôm nay Ba mới lại ngồi viết nhật ký cho con. Thảo Linh, chỉ còn mấy tháng nữa là con được nghỉ hè rồi. Con cố gắng lo bài vở cho những bài kiểm tra cuối năm. Nếu con đạt học sinh giỏi, Ba hứa sẽ có thưởng. Phía trước là ba tháng dài nghỉ hè, khi đó con sẽ tha hồ nghỉ ngơi và thư giãn. Cố lên chút nữa nghe con. Ba chúc con đạt kết quả tốt nhất để thoải mãi bước vào một kỳ nghỉ hè có nhiều điều bổ ích và lý thú.
                Hè đến có thể con sẽ đi học đàn, tham gia những hoạt động thiếu nhi tại khu phố, hoặc có thể mẹ Hà sẽ ra ngoài đó đón con về ngoại chơi. Thật là thích thú phải không con? Mùa hè với bao nhiêu, những ngày chơi thỏa thích mà không phải lo toan bài vở. Những người bạn mới, những điều con bắt gặp trong những chuyến đi chơi xa, và Ba tin sẽ có những điều khiến con không thể nào quên được, thành kỷ niệm hằn sâu trong ký ức mà sau này lớn lên mối khi nhớ lại con sẽ không khỏi bồi hổi sao xuyến về tuổi thơ yêu dấu.
               Thời gian qua Ba đi những chuyến hàng đường dài. Ba về những vùng thật xa sôi. Ba sẽ kể con nghe về một kỷ niệm của mình. Mấy tháng trước Ba theo người bạn Nga về chơi một làng quê, ở đây Ba gặp và làm quen với một cô bé tên là Xasa, cùng chừng bằng tuổi con. Bất ngờ là ở chỗ chính là ở miền quê xa sôi đó Ba như được gặp lại tuổi thơ của mình....
                 .......Ba còn nhớ rất rõ ngày nhỏ Ba ước mơ có được một chiếc ô tô để ngày ngày  kéo đi chơi. Ngày đó ông còn là sinh viên, lấy đâu ra tiền mà mua. Nhưng rồi vì thương ba, ông tìm nhũng tấm sắt hàn cho ba một chiếc ô tô nhỏ. Ông hàn xong rồi sơn lên rất đẹp. Những khổ nỗi chiếc xe lại thiếu mất 4 chiếc bánh. Tìm đâu ra bây giờ? Đi chơi nhà ai ông cũng hỏi để xin, nhưng chẳng co ai có. Thế là Ba đành phải chơi với chiếc xe không có bánh.

                 Lại nói về cô bé. Cô bế rất yêu cái làng nhỏ của mình, yêu những khu rừng, yêu những đàn chim. Cô bé giúp bà làm những công việc nhẹ nhàng trong nhà và trên nương. Ứớc mơ lớn nhất của cô bé là có tiền để mua một chiếc xe đạp. Nhưng cảnh nhà khó, bố mẹ đi làm trên thành phố, ông bà thì nghèo  nên ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Nhưng không phải vì thế mà cô bé buồn. Cô bé rất hạnh phúc với những gì mà mình đang có. Đó là con búp bê, đó là con cho bông...Ngày ngày cô bé chạy theo con đường mòn vào rừng lên thao nguyên vui đùa, đuổi bướm, hai hoa cài lên mái tóc hoặc đem về cắm vào phòng mình. Ngôi trong căn phòng nhỏ của cô bé có cánh cửa sổ nhìn ra thao nguyên nở đầy hoa Ba chợt hiểu rằng đôi khi mình không biết tận hưởng nhưng điều kỳ diệu đang hòa lẫn trong cuộc sống. Ba có thể đi xa, có thể mua cho mình những thứ cần thiết và làm được nhiều việc mà cô bé không có thể làm được. Nhưng cô bé có một thứ quý giá hơn nhiều - đó là khả năng cảm thụ niềm vui. Sau lần gặp ấy Ba suy nghĩ nhiều lắm. Sáng hôm sau ra chợ sớm  mua cho cô bé đó một chiếc xe đạp, giúp cô bé chạm vào được ước mơ của mình. Khỏi phải nói cô bé đã hạnh phúc như thế nào. Từ ngày xa cô bé đến nay Ba vẫn thường nghĩ nhiều về khoảng thời gian ngắn ngủi sống ở nhà cô bé đó. Ba thường tự hỏi, Ba đang tìm kiếm gì trong cuộc sống này, phải chăng khi người ta lớn lên rồi, cứ tìm chạy theo những điều viển vông trong cuộc sống, những phù du rồi quên đi những điều bình dị nhất. Cô bé đã để lại cho Ba những bài học. Chia tay cô bé, về lại thành phố Ba đã làm một bài thơ tặng cô bé đó. Để Ba đọc cho con nghe:
                   
                      Từ Kalomna tôi về vùng sông Đông
                      Tình cờ gặp em trên cánh đồng quê
                       Em bé nhỏ, làng em cũng nhỏ
                       Đơn giản, hoang sơ với hương đồng gió nội

                       Ô kìa cô bé hỏi tôi sao
                       Chưa kịp biết tên, em đã nắm tay tôi
                       Nhà em nhỏ nhưng lòng rộng mở
                        Nếu dừng chân chú hãy ghé nhà chơi

                       Em kể tôi nghe chuyện rừng, chuyện về những đang chim
                       Chuyện về ước mơ khiến lòng tôi ngơ ngẩn
                       Muốn nắm bàn tay em, muốn nhìn vào đôi mắt
                       Để tôi tìm về khờ khạo tuổi thơ tôi

                       Xasa ơi, sao mà thương quá đỗi
                        Em hồn nhiên trong những giác mơ hoa
                        Em như khúc hát sông Đông mang bao âm điệu
                        Như co hoa mang hương sắc trên ngàn.

                        Và như thế em đi vào thơ tôi
                        Bình dị thôi nhưng lôi cuốn diệu kỳ
                        Như niềm tin thức dậy ở trong tim
                        Cuốn đi hết ưu phiền và bão tố...

                                                                  Ba: Hoàng Thanh Hải

                 
                      
              


    









                     
                     





          











     
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên